0%

WsEĐăng nhậpĐăng ký
Chuyển points

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

cảm Giác Face
cảm Giác Face

๖ۣۜRồng ๖ۣۜCon

[Only admins are allowed to see this image]
Không biết làm gì lại ngồi nghĩ linh tinh về cuộc đời ta.. thêm cho mình một cái tiêu đề giản đơn.
"Dừng lại đi... mệt mỏi quá rồi "
Dừng lại đi vì ta chẳng bao giờ là một con đường mang người ta đi đến nơi của những hạnh phúc được đâu.

Dừng lại đi vì ta cần phải hiểu chỉ có ta là người thiệt thòi trong muôn ngàn điều mà ta vốn đã rất rất quan tâm từ nơi đó.

Dừng lại đi vì chẳng bao giờ có bờ vai nào dành cho ta cả, chẳng có yêu thương nào dành cho ta cả, chẳng có trái tim nào dành cho ta cả. Ta có hiểu không?

Dừng lại đi vì ta không cần phải cố đi trên con đường của người khác, ta không cần phải học cách lo lắng thừa thãi cho cuộc đời của người khác, nuốt hết bao cay đắng của người khác mà bỏ bê cả chính mình như vậy. Có một lúc như bây giờ ta tìm thấy, sau những bão giông ta cũng chỉ còn là một con người vẫn cứ như vậy, duy chỉ thấy mình đang già đi và mang theo trên mình một con tim đã bị thương tật, không còn lành lặn nữa.



Có ai bắt ta làm vậy, có cuộc sống nào cho phép ta sinh ra rồi để chọn một cuộc đời mắc nợ một ai kia. Có ai biết ta từng khóc trong cô đơn vì sức lực cũng bị vắt cạn kiệt đi, có ai biết khi mọi thứ khe khẽ ngủ ngon trong giấc dài thì ta lại chọn cách một mình thức trắng đêm, có ai biết ta sống mà như kẻ chưa bao giờ từng được sống, ta không yếu đuối nhưng ta cũng hiểu vì mình quá cố chấp rất nhiều.

Ừ! Vậy nhưng ta không thể nào ép buộc con tim mình sống khác đi hơn được, ta không thể nào tự tay đấm vào những cơn đau của chính mình thêm một lần nào nữa, làm vậy thì ta sợ mình biến thành kẻ tàn nhẫn độc ác lắm…

Chưa bao giờ ta muốn dừng lại cả, chưa bao giờ ta thôi đi cái ý nghĩ cùng một người xây dựng những ước mơ về cuộc đời ấy. Có thể là ôm nhau khi rét mướt những mùa Đông, có thể là dùng đôi bàn tay gầy guộc của mình che ngọn nắng trên đầu cho người khi cùng nhau chen chân đi dưới Hạ, có thể là làm mọi thứ không cần nghe những lời cám ơn nào đấy. Đơn giản là sống bình thường như mọi sự liên kết để sẻ chia cũng thật bình thường.



Chưa bao giờ ta bảo mình sẽ phải quên đi cả. Dù là lúc này đang ở giữa bão giông lòng ta cũng đang chao đi nhiều lắm, mọi thứ cứ ngổn ngang chất chồng như chưa hề có một ngày ta đứng thẳng và trút sạch đi bớt những gánh nặng xuống. Suy cho cùng thì người ta sẽ chẳng bao giờ hiểu những điều mà ta đã làm. Ta đã từng xem đó là sự tàn nhẫn, ta đã từng oán hận nhưng ta cũng chẳng thể nhẹ lòng mình được hơn. Có lẽ hơn bao giờ ta cũng phải hiểu và cảm thông cho người ta chứ, bởi vì người ta không thể yêu thương nên làm sao cho phép bản thân mình sẽ hiểu, bởi vì người lạnh lùng thì có bao nhiêu cay đắng nữa ta phải kìm nén lại thì cũng chỉ vậy thôi, không hơn không kém.

Vì khi không yêu con người ta thường vô tâm một cách ruồng rẫy, im lặng với con tim đối diện như một khoảng trời đầy băng tuyết ngăn đôi hai thế kỷ. Một sự khao khát không đánh thức nổi cả dòng sông đầy giá buốt ấy, một đam mê không đủ những ngọt ngào để làm sống dậy lòng thổn thức đó, một đợi chờ có lẽ chỉ là thứ viển vông hay quá vô vọng nhưng tại sao cứ phải chờ…

… Vì ta không thể yêu thêm một ai khác. Vì ta cảm thấy mọi thứ giờ đây quá nhạt rồi, hay từ bao giờ ta chọn một cuộc sống kênh kiệu với những niềm yêu thương mới. Căm ghét bản thân mình hơn là chọn cách nhân từ với kẻ nào, ném những nỗi đau vào cuộc sống hôm qua.



Có lẽ bởi vì ta quá tệ nên không đủ làm một bờ vai cho người nương náu những bình yên. Hay bởi vì ta quá tham lam chăng? Nên ta không thể tự mình bước đến nơi đó nữa. Cần tạo một khoảng rộng cho người ta tìm thấy những mảnh trời riêng hi vọng, có lẽ là một ai khác sẽ đủ sự quyến rũ nuôi nấng một cuộc đời sau nước mắt. Ta phải học cách vui mừng vì điều đó chứ, và cũng vần phải hiểu trong những nỗi đau của một ngày là đôi lúc cùng cực muốn khóc thét lên, trong những chua chát không thể nếm trải hơn thì bản thân một con người sẽ cố gắng phải hiểu. Sống và phải sống để không phải hối tiếc vì một ngày hôm nay từng quị ngã. Đi qua được cay đắng, chấp nhận được những chối từ thì mới xứng đáng là người quý trọng được hạnh phúc.

Có những lúc người ta chọn cách vô cảm thì ta nên biết rằng mình là người không thể nào xứng đáng đâu. Yêu thì cứ yêu nhưng nên để vào sâu nội tâm và dấu đi thật chặt.

Một ngày nào sẽ đi qua chính mình như ta vừa mới nhặt được những niềm tin còn sót. Đoạn đường quay về nhà còn lắm những cơn đau vừa trải qua được nhắc lại. Nước mắt chẳng còn nữa đâu mà chảy đi, ta không thể vô tâm nhưng ta đang dần hiểu mình cũng biết cách tự mình sống vô cảm. Sống nhạt với cuộc đời cho bản thân mình chai sạn với những niềm đau vừa đến. Chẳng cần nói hết ra những quan tâm của mình, chẳng cần phải hết toáng lên là ta đã hi sinh hay làm gì nhiều thế cho người, cũng chẳng cần người đó hiểu hay không hiểu nữa. Ta chọn cách bước qua chính mình và sống theo những gì nội tâm này mách bảo. Im lặng được thì nên im lặng, quan tâm cũng chỉ giữ vậy thôi chứ đừng cố mà nói ra cho nhiều, yêu thì cứ cắn đôi hàm răng mà nghiến lại.

Rồi một ngày hết kiêu bạc với những cảm xúc này biết đâu chừng ta không còn là một chiếc bóng nào nữa. Cay đắng nhiều thì hạnh phúc cũng phớt qua gương mặt chứ nào đâu cứ phải là nước mắt chảy rớt xuống. Bờ môi này sẽ tạm xem như là chết khô, một mảnh ruộng chưa bao giờ có mưa ghé đến, một bãi đất chỉ toàn là sỏi đá cằn cỗi, một nơi chôn vùi sự sống mà không biết khi nào sẽ nảy mầm tái sinh. Có lẽ chỉ là một cách sống rất nội tâm mà ta đang xây dựng… Và hãy dừng lại đi ....
MR.hoàng
reddit

ƃuàoɥ˙ɹ˙ɯ
ƃuàoɥ˙ɹ˙ɯThu Oct 17, 2013 8:22 am
xem cai nao

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết